Anh cứ ngồi đó, như đã bao ngày trôi qua, chỉ khi nghe thấy tiếng cu Bi cười khanh khách dưới nhà, anh mới dụi thuốc uể oải đứng dậy. Nhưng khi đi qua chiếc giường ngủ để xuống nhà bế con, anh không thắng nổi nỗi mệt mỏi, buông mình xuống. Có lần, anh khóc.
Thu cũng cố rút mình vào thật sâu. Cô không đánh thức anh dậy vì cô biết giấc mơ đó đang rất đẹp, mà sự lãng mạn của một người vợ như Thu không thể nào tạo nên.

Đã qua rồi những giây phút ngọt ngào ngày ấy...
Cô để anh được yên mặc dù anh không đòi hỏi. Anh nghe đi nghe lại một ca khúc rất buồn. Ca khúc có một chàng trai yêu một cô gái nhưng họ không thể đến được với nhau vì cả hai đã cùng bị gia đình ràng buộc.
Ca khúc buồn đến mức lần nào Thu cũng bật khóc, mặc dù cô không lý giải được mình đang khóc về điều gì.
Một lần, Thu tự cho phép mình xen chân vào giấc mơ của anh, không phải để kéo anh quay trở lại mà chỉ để thỏa mãn lòng tự ái của mình, để thấy cô và anh vẫn đang đi bên đời nhau và Thu vẫn luôn là cô gái của đời anh. “Anh sao thế?”.
Anh cười, ôm cô vào lòng: “Anh không sao, công việc nhiều quá, đừng giận anh nhé!”
Lần đầu tiên kể từ khi anh bắt đầu nghe ca khúc đó, Thu bật khóc trước mặt chồng. “Em không giận anh...”.

Giờ như em chỉ có một mình trong không gian vắng lặng!
Đúng là cô không giận anh vì cô biết tình yêu không có lỗi. Nhưng Thu cũng chợt nhận ra cô đã không ôm nổi trái tim anh nữa. Anh lại chìm đắm trong khói thuốc.
“...Anh sẽ cố quên lần đầu mình đến trong nhau, nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào”, Thu bật khóc trong làn khói của nồi canh chua đang bốc lên nghi ngút khi giai điệu bài hát quen thuộc ấy vang lên.
“...Trong đôi mắt anh em là tất cả...”, Thu không ghen tị với cô gái ấy, chỉ luôn tự hỏi mình: “Nếu như trong mắt anh cô ấy là tất cả thì em là ai?”
